CHƯƠNG 5 - GIÁNG SINH AN LÀNH...
Thấy Tiểu Mộc không trả lời, anh ta lại tiếp :
- '' Tiểu Mộc, cho anh một cơ hội nhé, anh đã đợi rất lâu và suy nghĩ rất lâu cho đến tận hôm nay anh mới có can đảm nói với em ''
Tiểu Mộc vẫn không trả lời, cất điện thoại vào túi, tiếp tục ăn. Ăn xong - cô xin phép rồi đi thẳng lên phòng.
Lúc này đã là 8h nhưng Lục Dương vẫn không có phản hồi gì thêm.
Bên ngoài cửa kính, những dãy đèn giăng khắp phố bắt đầu sáng lên, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ rơi xuống từ bầu trời mùa đông. Giai điệu quen thuộc của bản nhạc “Silent Night” vang lên đâu đó, hòa vào tiếng cười nói rộn ràng của đám trẻ đang chạy quanh cây thông được quấn bởi những bóng đèn. Tuyết nhẹ rơi, lác đác phủ trắng những mái nhà và bậc thềm. Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng như đang chờ đợi cho một đêm giáng sinh ấm áp và an lành
Trong căn phòng nhỏ, Tiểu Mộc vẫn ngồi đó, tay khẽ ôm tách cacao nóng. Hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay nhưng trong tim, là một cảm xúc khác – sự chờ mong. Một cuộc hẹn. Một người.... một đêm Giáng Sinh có thể sẽ làm thay đổi cả mùa đông năm ấy.
- '' Lục Dương, anh có biết mấy giờ rồi không? ''
Tiểu Mộc không chịu được nữa, cau mày tay bắt đầu gõ từng chữ lên màn hình điện thoại
- '' Suốt cả buổi chiều đến bây giờ anh làm gì? Tại sao đến tin nhắn của em cũng không đọc. Có phải anh đã quên hôm nay anh có hẹn không? ''
- '' Lục Dương, em cho anh mười phút để trả lời ''
Mặc dù cơn giận dữ và thất vọng đang dâng lên như cơn sóng đánh mạnh mẽ vào một bãi biển hoang vắng giữa mùa đông lạnh buốt, nhưng Tiểu Mộc vẫn cố giữ bình tĩnh.
Đã hơn mười phút trôi qua, lúc này đã là 8h30 - Tiểu Mộc giận dữ ném mạnh chiếc điện thoại sang một bên, cô cúi đầu - hai bàn tay ôm chặt lấy gương mặt đang nóng bừng, nước mắt bắt đầu lăn dài qua từng kẽ ngón tay. Ban đầu chỉ là những tiếng nấc khe khẽ, rồi dần dần trở thành những tiếng khóc nghẹn không thể kìm nén.
Một ngày mùa đông, một cuộc hẹn không lời hồi đáp, một người cô đã đặt quá nhiều niềm tin.
'' Ting '' tiếng thông báo lại vang lên - ngay lập tức là chuông báo cuộc gọi đến. Là Lục Dương
Tiểu Mộc nhấc máy, im lặng không nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nhọc
- '' Mộc Mộc, anh xin lỗi, bạn bè lâu không gặp anh vui quá nên quên không để ý thời gian, giờ anh đang trên đường về, anh sẽ tới ga tàu luôn ''
- '' Anh biết bây giờ là mấy giờ không? '' Tiểu Mộc điềm tĩnh trả lời
- '' 8h50, vẫn kịp tới ga tàu, em đợi anh một lát anh sẽ tới ngay ''
Giọng Lục Dương gấp gáp cùng với những tạp âm xung quanh đủ để Tiểu Mộc biết rằng anh vẫn chưa đi khỏi chỗ buổi tiệc quá xa
Cười khẩy, Tiểu Mộc nói với giọng nói trầm khàn, ổn định :
- '' Muộn rồi, không cần tới nữa ''
Nói rồi cô tắt máy, lại ôm mặt khóc nức nở nhưng ngay sau đó, bằng một sự thôi thúc mạnh mẽ nào đó cô mở phần tin nhắn - chọn cái tên ''Hạo Niên'' rồi gõ từng chữ :
- '' Được ''
Ngay lập tức Hạo Niên phấn khích trả lời :
- '' Thật sao? Tiểu Mộc, em nghĩ thông rồi à? ''
- '' Ừ ''
- '' Vậy tối nay anh đến đón em ''
- '' Không cần, để lần khác đi. Nhưng tôi có một điều kiện ''
- '' Điều kiện gì anh cũng có thể làm cho em ''.
Bên phía Lục Dương lúc này anh đang gấp gáp cầm vội hộp quà đã để sẵn trên bàn rồi nhanh ra cửa lên xe đi thẳng về phía ga tàu... ngồi trên xe Lục Dương căng thẳng, hai tay đan vào nhau như thể đang cầu nguyện cho mọi chuyện vẫn còn kịp.
Bỗng màn hình điện thoại của Lục Dương sáng lên cùng một dòng thông báo trạng thái - ấn vào xem Lục Dương chết lặng, giây phút đó anh có cảm giác hai tai mình đang ù đi, mọi thứ như dừng hẳn lại.
Cùng lúc đó cũng là lúc chiếc taxi dừng lại trước ga tàu, từ từ bước xuống xe - đứng trước ga tàu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lúc này cảm giác đôi chân như bị dính chặt vào mặt đất, cả người mềm nhũn, không còn sức lực để lê từng bước nặng nề nữa. Anh đứng im lặng hoà vào dòng người hối hả qua lại, những toà nhà cao tầng xung quanh cùng ánh đèn sáng lên từ những quán cafe nhỏ ven đường như những con mắt đang rọi thẳng vào anh. Tay run run, hộp quà trên tay rơi đánh bộp xuống đất lăn một vòng, dừng lại ngay mép sân ga lạnh lẽo. Nhưng Lục Dương không cúi xuống nhặt.
Anh chỉ đứng đó, mắt vẫn dán vào màn hình.
Một dòng trạng thái vừa đăng, kèm theo bức ảnh – một bàn tay đan chặt lấy tay ai đó, phía dưới ghi: “Cuối cùng thì cũng có một Giáng sinh ấm áp bên người cần ở lại.”
Tim anh trống rỗng trong vài giây đầu, như thể não không tiếp nhận nổi thông tin, tất cả âm thanh quanh anh đột ngột biến mất – cả tiếng tàu đang rít còi, cả tiếng người gọi nhau í ới.
Chỉ còn một khoảng lặng khô khốc đến nghẹt thở.
Lục Dương không tin. Thậm chí bản thân anh còn thấy buồn cười – cái kiểu buồn cười của người đang bị xé toạc từ bên trong, anh bấm vào trang cá nhân cô. Không bị hack. Không phải nhầm. Là chính cô đăng. Và trong bức ảnh kia – bàn tay ấy không phải tay anh.
Một nhát dao lạnh ngắt như thể cắm thẳng vào ngực.
Hơi thở của anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng như người đang cố bơi lên khỏi mặt nước để thở. Nhưng không có không khí. Chỉ có nỗi choáng váng cuộn trào trong lòng. Anh đã nghĩ gì chứ?
Rằng chỉ cần cố thêm chút nữa thì có thể bù đắp.
Rằng chỉ cần một đêm Giáng sinh gặp mặt thì sẽ thay đổi cả một mùa đông?
- '' Là anh tự ảo tưởng. ''
Đứng giữa dòng người tấp nập, Lục Dương như bị đóng băng. Gió lạnh lùa qua khe áo khoác, quất vào mặt. Nhưng chẳng lạnh bằng cái lạnh đang ngấm từ ngực lan ra từng đầu ngón tay.
Anh cúi đầu, môi run run như muốn cười, nhưng khóe miệng lại chỉ nhếch được một nửa.
Tay siết lại. Đôi chân vô thức lùi một bước.
- '' Vậy là... không cần đến nữa....không cần đến nữa. Giáng sinh an lành.... ''
ns216.73.216.239da2