Hàn Thanh đi sau lưng Adren dọc theo hành lang chuyển tiếp.
[Thế giới bên ngoài đẹp đẽ và rực rỡ hơn con nghĩ.]
Cậu lần lượt lướt qua từng câu chuyện mà cha kể về thế giới bên ngoài.
‘Có chút mong đợi.’
Cậu không chắc mình vui hay buồn khi rời khỏi thế giới kia nhưng cậu biết bản thân đang mong đợi thấy những điều được cha kể.
Cậu cũng khẽ liếc nhìn người đi phía trước.
‘Một con người kì lạ.’
Theo quan sát của Hàn Thanh, Adren là một kẻ hèn nhát, dễ dãi và… ngây thơ.
Anh dễ dàng tin tưởng cậu, có chút ngu ngốc.
Đối với Hàn Thanh, anh giống con mèo lớn dù sợ hãi nhưng vẫn tò mò với nguy hiểm.
‘Mùi của con người này cũng giống vậy.’
Thật kì lạ.
Ngoài cha ra, cậu chưa từng thấy ai kì lạ như vậy.
“Này, chúng ta sắp tới rồi.”
Giọng nói anh vang vọng trong không gian.
Hàn Thanh nhìn về phía cuối hành lang nơi ánh sáng le lói cố rọi sáng hành lang tối tăm.
“Từ giờ, cậu phải im lặng, à không, làm ơn im lặng, chỉ cần đi theo tôi là được.”
“Được sao?”
Cậu dự định sẽ lặng lẽ rời đi khi đến thế giới bên kia lại chẳng ngờ con người ngu ngốc này muốn dẫn theo mình.
Cậu cảm thấy, như vậy cũng được.
Khi Adren quay đầu lại định dặn dò thêm vài lời thì thấy được hình ảnh kinh dị.
Tên nhóc đáng sợ đang nhìn anh, trên mặt nó vẫn không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt lam nhạt lại… lấp lánh nhìn anh?
Anh quay phắt đầu lại, hạn chế nói chuyện với phi nhân loại mới là sáng suốt.
Có lẽ, nếu anh đọc được suy nghĩ của tên nhóc đáng sợ nào đó chắc anh sẽ ngất tại chỗ.
Càng lúc, hành lang càng sáng lên chứng tỏ lối ra đã sát gần.
Adren cảm nhận độ siết quanh eo mình lỏng ra, sợi dây quái quỷ cuối cùng trở lại thành chiếc vòng mảnh trên cổ tay trái Hàn Thanh.
Cậu đã từng tưởng tượng rất nhiều về thế giới bên ngoài.
Đó là nơi như thế nào?
Rực rỡ, hào nhoáng, đẹp đẽ như cha nói.
Hay, nhàm chán, ngu ngốc, đơn điệu như mẹ nói.
Cậu rất tò mò, giống một con người.
Thế nhưng, cậu chưa từng nghĩ tới thứ đầu tiên mình thấy không phải là ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ, con người đông đúc mà là…
Di tích đổ nát.
Cậu ngơ ngác tại chỗ.
Hàn Thanh chỉ biết đến thế giới bên ngoài qua lời kể của người xung quanh.
Cậu không biết vì sao nơi mình đặt chân đến lại giống nơi mình vừa rời đi.
Ít ra nó không đổ nát, cũng không có mùi hôi thối giống ở mạt giới.
Adren mệt mỏi vươn vai, anh kiểm tra lại bộ thiết bị vừa mới trở lại bên hông.
Khi bước vào mạt giới trừ những trang bị đặc thù hay thiết bị chuyên dụng thì những thức khác đều tự động biến mất, nhưng chỉ cần có thể quay lại thế giới gốc tất cả sẽ trở lại.
Đồng hồ liên lạc trên tay bỗng reo lên ba tiếng ngay khi anh chạm vào.
— Đây là lời nhắn từ James Solgard, đội trưởng đội cận chiến 6, mã nhận diện KRM-B024.
— Đội viên thuộc đội cận chiến 6 nhận được tin nhắn này vui lòng xác nhận còn sống. Trong vòng bốn mươi tám giờ chưa xác nhận kể từ ngày thông báo được xác định sẽ bị coi là đã chết.
Âm thanh khàn khàn đặc trưng của tuổi trung niên phát lên một cách máy móc.
Chỉ cần nghe chữ đầu tiên, Adren dễ dàng nhận ra đây là lão đội trưởng nghiêm khắc của mình.
‘Ông già đó thoát ra khi nào vây? Làm gì mà nhanh thế.’
Dù lầm bầm than thở nhưng anh khá vui khi biết mình không phải người duy nhất sống sót.
Anh lướt lại danh mục liên lạc trên đồng hồ, trước anh đã có năm người xác nhận.
Hàn Thanh khẽ cau mày khi ngó nghiêng xung quanh, cậu hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói xa lạ phát ra từ phía Adren, đúng hơn là từ cái vòng tay đen nhánh kì lạ trên cổ tay anh.
Cậu chưa từng thấy anh đeo nó suốt thời gian qua.
Nhưng cậu không quá tò mò, đối với cậu thứ kia chẳng khác gì cục kim loại bốc mùi cà chua.
Cậu nhớ lại vị chua khi ăn loại quả toàn nước đó, hơi lùi lại cách xa anh.
Là loài ăn thịt, cậu chưa đói tới mức phải ăn cà chua đâu.
Cậu mặc kệ Adren đang hí hoáy làm gì đó mà dạo quanh nơi xa lạ này.
Tuy hơi đổ nát, cũ kỹ, xập xệ, bụi bặm, tối tăm nhưng không có mùi gì lạ.
‘Ừm, vẫn là không được.’
Cậu khó chiu nghĩ đến việc nếu thế giới ngoài kia cũng giống như vậy.
Chợt, Hàn Thanh tia sáng đỏ kì lạ từ khe cửa ở xa.
Trực giác nói cho cậu biết xung quanh an toàn nhưng cậu vẫn cảnh giác từng chút tiếp cận nơi phát ra sắc đỏ.
Cánh cửa cổ điển của di tích mở hé ra, từ bên kia ánh đỏ chói lọi xuyên qua chiếu thành một dải sáng đỏ trên tường.
Cậu lặng lẽ tiếp cận, quầng sám lam nhạt nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí.
Mặc kệ còng tay dần siết lại, Hàn Thanh vẫn để lượng nhỏ năng lượng tràn ra.
Khoảng cách dần thu hẹp lại.
Ngay khi cậu đưa tay chạm vào cánh cửa. Luồng sương lam nhạt xung quanh cũng dày đặc hơn.
Kéttt—
!
Màu đỏ phủ lấy toàn bộ tầm nhìn.
Màu đỏ chói lọi đâm vào đồng tử mở to của cậu.
Hình như cậu nghe thấy tiếng cha hỏi.
[Đẹp lắm đúng không?]
Khi còn nhỏ cha cho cậu xem bức tranh vẽ ‘bầu trời’. Đó là thứ rất kì diệu, thay đổi qua mỗi khoảnh khắc.
Cha nói đó là thế giới.
Mẹ nói đó là mặt trời.
Dù là gì, Hàn Thanh cảm thấy đều rất đẹp, hơn cả bức tranh ngày xưa rất rất nhiều.
Cơn gió nhẹ vuốt ve mái tóc đen rối bù của cậu.
Tia nắng ấm áp đỏ rực chạm lên đuôi mắt cậu.
Khoảnh khắc này, cậu cảm nhận được chân thực sự tự do.
Luồng khói lam nhạt lượn lờ xung quanh nhộn nhạo tan ra thành hạt nhỏ lấp lánh quanh cậu.
Máu cũng đỏ nhưng chẳng ấm áp như màu đỏ trước mắt.
Khi Adren hoàn tất báo cáo tình hình của bản thân và ngẩng đầu lên anh không khỏi sửng sốt.
Thiếu niên đứng ở cửa di tích ngước mắt chăm chú vào bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
Đối phương dường như phát hiện ánh mắt của anh mà nghiêng đầu.
Đôi mắt lam nhạt vẫn mang theo hơi lạnh từ địa ngục nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều.
Cứ như hạt giống bị chôn vùi dưới mặt đất cằn cỗi tưởng chừng đã chết lại gặp được cơn mưa.
Trên vai thiếu niên cõng theo cả hoàng hôn chói lọi.
Tựa như thế giới này đang chào đón thiếu niên.
Trong khoảnh khắc, anh quên mất đối phương là phi nhân loại.
“Đi thôi.”
Giọng nói lạnh lẽo gọi tỉnh anh.
‘…Dù có đứng dưới mặt trời thì tên nhóc này cũng chả ấm lên nổi.’
Adren chán nản nghĩ, chắc vừa rồi anh còn chưa tỉnh táo khỏi di chứng khi thoát khỏi chuyển tiếp không gian nên mới thấy khung cảnh thật đẹp.
‘Khoan đã.’
Anh chợt khựng lại khi vừa ra khỏi cổng di tích.
‘Sao mình phải dẫn theo tên này?!’
Anh vội vàng quay đầu lại nhìn tên nhóc lại lẽo đẽo theo mình dù chẳng cợi dây nào ở giữa.
“Cậu không được đi the—”
‘Từ từ,’
Anh ngậm chặt miệng.
‘Nếu mình bỏ mặc tên này, có khi nào ngày mai nơi này, à không, thành phố này sẽ bay đi theo gió không???’
Khung cảnh con ‘Kraken’ ngang ngửa chiếc xe tải bị ai đó hoá đá dù cách nhau gần tám mươi mét và sau đó tan biến như bụi hiện ra.
Quan trọng hơn, lúc đó vẫn còn sợi xích.
Bản năng nguy hiểm của anh đã điên cuồng thét gào ngay lúc anh chạm vào sợi xích.
Nó cảnh báo, anh mới vừa gỡ chốt an toàn cho một quả bom di động chứa hàng tấn thuốc nổ.
Chỉ cần lơ là, anh cũng sẽ tan biến như con ‘Kraken’ kia.
Lời đuổi khéo dạo vài vòng trong đầu anh rồi bị nuốt ngược xuống bụng.
“Cậu có muốn về nhà tôi không?”
“Muốn.”
Anh cắn răng đưa ra lời mời, quả nhiên tên nhóc kia đồng ý dễ dàng.
Thật ra, anh đã suy nghĩ tới hàng trăm, hàng ngàn cách giải quyết.
Nhưng nỗi bất an cứ bóp nghẹt cổ họng mỗi lần anh tính đưa ra lời đề nghị đuổi khéo tên nhóc này.
‘Mình điên thật rồi!!!’
Adren nghi ngờ sâu sắc mình đã rơi não trong hành lang chuyển tiếp rồi.
Không, từ lúc gỡ còng tay cho tên này, não anh đã sập nguồn rồi.
“Đừng lo.”
Nguyên nhân nỗi lo hình như muốn an ủi anh.
“Tôi vô hại mà.”
Quả bom di động đang nói cái gì vậy?
Nhưng, tên nhóc ngu ngốc giơ tay lên trước mặt anh, chiếc còng bạc lọt vào mắt anh.
‘Đúng rồi, mình vẫn còn não mà.’
Adren mừng thầm khi nhận ra phần còn lại của sợi xích còn đang trói lấy tay tên nhóc đáng sợ.
“Tôi cũng ngoan nữa.”
Anh lặng lẽ nhìn tên nhóc lại mong đợi nhìn mình.
Anh chẳng hiểu nổi, giọng nói, ánh mắt, gương mặt của cậu ta lạnh hơn cả băng ở đỉnh núi, sao đôi khi lại trông khá đáng thương.
Haaaa
Anh cam chịu tiếp tục dắt theo cái đuôi này về nhà.
Mặt trời khuất bóng sau táng cây, kéo xuống bức màn đêm trùm kín thế giới.
Di tích nơi Adren thực hiện nhiệm vụ nằm ở sườn ngọn núi hoang vu này.
Hiện tại, cả hai đang đi dọc theo con đường hoang sơ duy nhất dẫn xuống chân núi.
Anh thấy tên nhóc vừa đáng sợ vừa ngu ngốc ngó nghiêng xung quanh.
Cây cối, hoa cỏ, chim chóc thậm chí côn trùng ven đường.
Cậu chỉ đơn giản đưa mắt theo chuyển động của mọi thứ lại khiến người ta cảm thấy cậu ngây thơ đến lạ.
Adren lạnh mặt, anh nghi ngờ não mình lần nữa sập nguồn rồi.
Tận khi đến được chân núi, anh mới dám quay lại nhắc nhở tên nhóc ngu ngốc sau lưng.
“Này, đến đây.”
Cậu dời mắt khỏi con sóc nhỏ lắc lư trên cây, nhìn sang phía anh.
Cậu thấy một cái xe, có lẽ vậy?
Hồi nhỏ, đó là lần duy nhất cậu ra ngoài, dù chỉ kéo dài khoảng mười lăm phút ngắn ngủi.
Cậu ngồi trong cái hộp gọi là xe chạy giữa lòng thành phố.
Cơ mà cậu cũng không chắc lắm.
Chiếc xe trước mặt, cái mà con người kia vừa mở cửa trông khá là lạ.
Không có mấy cái vòng tròn ở dưới, chiếc xe lơ lửng giữa không trung và thay vì chiếc hộp, nó lại giống phần đầu tàu điện mà cha từng vẽ cho cậu hơn…
Cậu tin tưởng anh sẽ không làm hại mình, mà dù có muốn anh cũng chẳng làm được.
Thấy mãi một lúc lâu mà cậu vẫn đứng đó, Adren lên tiếng thúc giục.
“Lên nhanh đi, ở đây trời tối rất phiền phức.”
Câu nói thúc giục nhưng giọng điệu lại dè dặt.
Hàn Thanh phớt lờ chút e dè nho nhỏ đó, cậu tiến về phía chiếc xe thành thạo leo vào trong.
‘Mềm thật.’
Không hề khó chịu như cậu nhớ, ghế ngồi mềm mại thoải mái, chỉ là trong này hơi ngột ngạt.
Adren mở cửa ghế lái chui vào, anh dứt khoát hạ toàn bộ cửa sổ xuống.
Giờ phút này anh cần gió đêm lạnh buốt thổi tỉnh chính mình.
Không khí ngột ngạt biến mất, Hàn Thanh có chút vui vẻ dựa sát vào khung cửa nhìn ra ngoài.
Đường phố quanh ngọn núi vắng vẻ, chỉ có lát đát vài chiếc xe, đèn đường hai bên như ngọn nến lấp loé.
Cậu muốn khắc tất cả những thứ mới lạ mình thấy vào tận xương để không quên đi.
Gió đêm mát mẻ dịu dàng thổi qua má cậu.
Thật tốt.
Cậu thích thế giới này.
Ở ghế lái, Adren cứ nghĩ mình sẽ bị gió đêm thổi cho tỉnh nhưng anh hoang mang nhìn bảng hiển thị trên xe.
Tốc độ gần chín mươi cây số. Anh chỉ thấy gió vừa đủ thổi cho tán cây xào xạc.
Sự mâu thuẫn điên rồ này khiến anh ngây ngốc tại chỗ.
Anh chắc chắn tên nhóc phía sau lại làm trò điên rồ gì rồi!
Adren dứt khoát bấm nút đóng hết cửa sổ xe lại. Anh phải quay lại với thế giới con người gấp.
Anh chăm chú nhìn phía trước, tăng tốc độ lên tối đa.
Đoạn đường từ chân núi đến trung tâm thành phố bình thường đi xe mất hơn nửa tiếng nay chỉ đi cỡ hai mươi phút.
Chiếc xe lao vun vút giữa màn đêm, khung cảnh yên tĩnh dần trở nên ồn ào qua lớp cửa kính.
Vào thành phố xe dần giảm tốc, cảnh vật hai bên trở nên rõ ràng hơn.
Hàn Thanh hơi buồn vì không được hóng gió nữa nhưng cậu nhanh chóng bị sự náo nhiệt hai bên đường thu hút.
Những toà cao ốc xếp cạnh nhau, người đi đường vui vẻ nói chuyện, những bảng chỉ dẫn với thứ ngôn ngữ xa lạ…
Đôi mắt cậu phản chiếu đèn đường hai bên lấp lánh tựa sao trời.
Thật sự, cậu thích thế giới này.
Au: Rất xin lỗi vì tui tưởng không ai đọc nên lỡ ngừng đăng ạ ;0.
ns216.73.216.205da2