Suốt chặng đường, Adren đều ngồi trầm tư.
Anh lo lắng liệu việc đưa tên nhóc đáng sợ này về nhà là đúng sao?
Anh siết chặt vô lăng.
‘Phải liều thôi.’
Dù gì cũng đã đưa đến tận đây rồi.
Chiếc xe từ từ chạy xuống hầm toà chung cư cao cấp giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Ánh đèn neon bị thay thế bằng ánh sáng mờ nhạt trong hầm xe.
Hàn Thanh khẽ nhắm mắt, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn khiến cậu có chút mệt mỏi.
Adren lái xe vào một căn phòng trống, anh tháo dây an toàn dần thả lỏng.
Ngay khi thiết bị xác minh danh tính chuyển từ đỏ sang xanh sàn căn phòng dần nâng lên.
Hàn Thanh tò mò nhìn ra từ cửa sổ.
Hình như cậu cũng biết cái này?
Nó giống ‘thang máy’ hồi đó mẹ đi. Nhưng cái hộp đó chỉ bằng một góc của cái hộp này!
Cậu dần chìm vào mớ suy nghĩ vu vơ mà không phát hiện sàn nhà đã dừng lại.
Adren mở cửa ra khỏi xe, đứng một hồi mà vẫn chả thấy cửa ghế sau động đậy.
Anh do do dự dự lùi lại gõ lên kính cửa ghế sau.
Cạch.
Cửa xe bật mở, tên nhóc đáng sợ, à không đã chuyển sang mode ngu ngơ bước xuống,
Cậu ngó nghiêng nhìn quanh một vòng.
Cậu thấy con người kia nhìn mình, ánh mắt anh kì lạ.
“?”
Hàn Thanh đáp lại anh ánh mắt khó hiểu.
Adren nuốt ngược tiếng thở dài, xoay người đi đến cửa tự động.
‘Mình cần tĩnh tâm lại.’
Anh phóng nhanh bước chân một mạch không ngừng.
Cậu vẫn lẽo đẽo theo sau mà không nhận ra mình bị tên con người nào đó ghét bỏ.
Cửa tự động mở ra, sau cánh cửa căn phòng rộng rãi hiện lên.
Toà chung cư cao cấp này xây dựng dựa trên nguyên lí không gian nén.
Mỗi tầng lầu có khoảng hai đến ba căn hộ, không gian mỗi căn đều bằng không gian cả tầng lầu.
Từ phong cách trang trí, nội thất, phong cảnh đều là tuỳ chỉnh.
Điển hình như căn phòng của Adren, hiện đại, đơn giản, tông màu trắng xám đơn điệu.
Chỉ cần nhìn liền biết đây là phong cách mặc định của hệ thống tuỳ chỉnh.
Hàn Thanh nhìn quanh căn nhà mới này, có rất nhiều món đồ mà cậu chưa từng thấy.
Anh đơn giản vứt bộ trang bị của đội cận chiến lên bàn trà, lập tức định lao mình vào sopha mềm mại như thường ngày.
Nhưng—
Hôm nay có sự khác biệt.
Anh thu hồi ý nghĩ muốn lăn ra ngủ ngay, gắng gượng đưa tay ngoắt ngoắt tên nhóc sau lưng.
Không gian quen thuộc khiến Adren hoàn toàn quên mất nỗi sợ ban đầu mình dành cho cậu.
“Phòng cậu đây, ở tạm đi.”
Anh mở cửa căn phòng khách vô dụng trong nhà.
Dù bị bỏ xó suốt thời gian dài nhưng sạch sẽ đến không có lấy một hạt bụi.
Cậu bước qua cửa, nhìn quanh một vòng.
“Cái đó?”
Cậu chỉ vào cái hộp to bự trông mềm mại ở giữa phòng.
Anh hoang mang nhìn vào nơi cậu chỉ.
‘Trong này có gì kì lạ hả?’
Cho đến khi anh nhìn thấy cái giường trắng nằm im giữa phòng.
“…”
“Cậu thật sự không biết?”
“Phải biết sao?”
Hàn Thanh nghi hoặc. dù cậu biết rất nhiều thứ ở thế giới bên ngoài nhờ cha nhưng chỉ qua câu nói cậu cũng không tưởng tượng được quá nhiều.
Cậu từng nghe kể về ‘giường’, chỉ biết nó mềm mại, dễ chịu, là chỗ để ngủ.
Còn hình dạng? Cậu chẳng nghĩ nhiều đến thế,
Adren rõ ràng thấy sự nghi hoặc trong mắt cậu, anh trầm mặc vài giây.
“Cậu biết cái gì? Ở trong phòng này ấy.”
Nghe câu hỏi của anh, cậu dứt khoát chỉ lên trần nhà, sau đó lại đưa tay chỉ vào tường kính một bên.
Ánh mắt anh dần đờ đẫn, não anh đã quá mệt mỏi để tìm ra lí do cho sự thiếu hiểu biết của cậu, anh chậm rãi nêu rõ tác dụng và tên gọi của từng món đồ trong phòng.
Khi Hàn Thanh nhận ra cái hộp giữa phòng là giường, mắt cậu sáng bừng lên.
Cậu mau lẹ leo lên giường, nằm im một chốc.
Không gian yên tĩnh.
Adren rời đi ngay khi cậu nói đã nhớ hết mọi thứ.
‘Mềm thật.’
‘Cha nói đúng.’
Cậu nhắm mắt càng yêu thích cái giường mềm mại đến phi lí này.
Nó ấm áp, mềm mại, khác biệt một trời một vực với sàn nhà lạnh băng hay khoang chứa dung dịch đặc sệt.
Cứ như thế cậu ngủ thiếp đi.
Chiếc vòng mảnh đeo ở tay trái cậu khẽ lắc lư.
Làn khói lam nhạt mỏng từ tù tụ lại thành hình người.
‘Người’ đó nhìn thiếu niên ngủ say trên giường chốc lát, dường như y thở dài một cái.
Y giơ bàn tay bằng khói lên búng tay một cái, ánh sáng trong phòng biến mất.
Không gian tối tăm yên tĩnh.
Làn khói tản ra bay về chiếc vòng mảnh trên cổ tay cậu.
Một đêm tối tĩnh lặng cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, Adren ra khỏi phòng ngủ, anh bước tới phòng cho khách khép chặt cửa.
Tối hôm qua, anh đã nghĩ rất kỹ rồi.
Anh phải mất tận bốn giờ liền để tìm cách giải quyết tên nhóc đáng sợ kia.
‘Nhất định, mình cần báo cáo với cấp trên.’
Anh chưa tự tin đến mức nghĩ mình có thể ‘thuần hoá’ tên nhóc kia đâu.
‘…đây cũng chả phải mấy cuốn tiểu thuyết nuôi thú.’
Anh dứt khoát đưa tay gõ cửa.
Sáng nay anh sẽ đưa tên nhóc kia đến trụ sở, làm thủ tục đăng kí nạn nhân và kết thúc mọi chuyện!
Cốc – cốc.
Mọi thứ vẫn yên tĩnh.
Thời gian từ từ trôi qua, ánh nắng ban mai chiếu vào qua cửa kính rọi sáng phòng khách đơn điệu.
‘…Gì đây?’
Anh bắt đầu hoang mang.
Vì tối qua phải làm công tác tư tưởng đồng thời trấn an bản thân, nửa đêm Adren mới ngủ.
Anh liếc qua nhìn đồng hồ điện tử trên tường hiện chín giờ hai mươi bảy phút.
Cốc – cốc.
Anh chần chừ gõ lại lần nữa.
Tít tít.
Con số bảy nhảy lên thành tám.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên mái tóc vàng kim của anh.
“Aizzz”
Adren thở hắt ra, anh dứt khoát mở luôn cửa phòng.
Cánh cửa mở ra kéo theo luồng khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt anh.
“Shhhh”
Anh nghiến răng, nó lạnh đến nỗi toàn thân anh sắp đông cứng tại chỗ.
‘Mình mở cửa sai cách à? Hay lại bị rớt vô cái cổng nào rồi??’
Trong phòng quá tối khiến anh chẳng dám chắc bên trong có phải là căn phòng ngủ cho khách không.
May mắn thay, khi anh bước qua cửa, hệ thống cảm biến ngủ đông được khởi động, ánh sáng nhân tạo chiếu sáng hoàn toàn căn phòng.
Trên tường toàn bộ bị phủ lên một lớp băng mỏng.
Anh đối diện cửa sổ kéo kín rèm, đồng thời cũng thấy cục chăn trên giường.
“Hả?”
Lần này, Adren hoang mang thật.
Anh cẩn thận bước đến giường tránh đi những phần sàn bị băng bao phủ.
Anh ước chừng chiều cao của tên nhóc chỉ thua mình nửa cái đầu với cục chăn trên giường.
‘Cậu ta trở lại nguyên hình rồi à? Không làm người nữa à?’
Suy nghĩ đáng sợ này làm anh có chút chần chừ khi gỡ tấm chăn ra.
‘…Có thể nhắm mắt lại không…’
Dù bất an như nào, anh vẫn hoàn toàn gỡ bỏ lớp chăn để lộ người cuộn mình bên trong.
“Hả??”
Trước mắt anh, thay vì tên nhóc cao 1m80 đáng sợ thì lại xuất hiện một tên nhóc đúng nghĩa.
‘Không thể nào…!’
Một đứa nhóc chỉ tầm mười ba mười bốn gì đó.
Anh đứng sững tại chỗ mặt cho hơi lạnh vẫn vây lấy xung quanh.
Bíp – bíp – bíp - -
Adren tỉnh táo lại từ tiếng kêu cảnh báo của hệ thống nhiệt độ.
Anh cứng ngắc đưa tay lên không trung mở ra bảng điều khiển.
Hệ thống sưởi kéo lên mức cao nhất, rèm cửa, cửa sổ tất cả mở ra.
Ánh nắng mặt trời cùng nhiệt độ sưởi dần làm không khí ấm lên.
Anh bất giác lùi xa khỏi khối băng trên giường.
‘Aaaaa cậu ta quả nhiên không phải con người!!!’
Người bình thường có thể hạ nhiệt độ trung bình của không khí xuống mức báo động dưới sự giám sát của hệ thống trí năng tuỳ chỉnh hả?!
Anh hít sâu, không khí căng tràn khiến lồng ngực hơi nhói lên giúp anh càng tỉnh táo.
Lúc này Adren mới chú ý đến chiếc còng bạc phát sáng chập chờn trên cổ tay cậu.
Chiếc còng siết chặt cổ tay đứa nhóc.
Kích thước cổ tay của trẻ em và thanh thiếu niên thường chênh lệch khá lớn, vì vậy việc chiếc còng này siết chặt vừa vặn cổ tay Hàn Thanh là rất vô lý.
Nhưng không dừng lại ở đó.
Adren lờ mờ thấy được dòng máu nhỏ rỉ ra chảy dọc theo cái còng.
‘Nó vẫn đang siết lại!’
Còng tay này là thứ anh để lại nhằm tăng hệ số an toàn khi ở chung với tên nhóc đáng sợ.
Quả nhiên tác dụng của nó là khắc ché sức mạnh của cậu.
Nhưng việc đứng nhìn một đứa trẻ bị siết tay đến đổ máu lại là chuyện khác.
Adren do dự tiếp cận giường ngủ, anh đưa tay chạm vào chiếc còng giống lúc chạm vào sợi xích.
Títttt—
Cái còng phát ra âm thanh chói tai.
Tuy nhiên, nó vẫn nằm nguyên ở đó.
“Chuyện gì vậy?!”
Máu chảy dọc theo còng tay nhỏ giọt lên mu bàn tay anh.
‘Nó đáng lẽ phải…!’
Anh bối rối thu tay lại, hơi lạnh toả ra từ thân thể cậu đông cứng giọt máu ngay khi nó chạm vào da anh.
Điều đáng mừng duy nhất là còng tay đã dừng siết lại, chỉ là nó vẫn khoá chặt tay đứa nhóc.
Nhưng mà, hoạ vô đơn chí.
Làn khói lam kì dị dần tụ lại thành hình người lần nữa xuất hiện trong phòng.
‘Người’ kia đứng lẳng lặng tại chỗ, chẳng hiểu sao anh cảm thấy y đang nhìn mình.
Adren bỗng lạnh toát sống lưng. Cơn ớn lạnh bò theo sống lưng lên thẳng đại não.
Anh cố gắng huy động thân thể, phải thoát khỏi đây.
[Đừng làm gì cả.]
Trước mặt anh làn khói tan ra vặn xoắn thành dòng chữ lơ lửng.
[Bảo vệ.]
Phong cách nói chuyện quen thuộc.
Suy nghĩ chợt loé lên khiến anh ngừng hẳn mọi động tác.
Hai chữ cái kia vẫn lặng im giữa không trung,
Anh phân vân.
Có đáng giá không?
Anh chỉ mới gặp tên nhóc này chưa đến hai ngày.
Cậu cứu anh khỏi miệng quái vật, anh gỡ bỏ xiềng xích cho cậu.
Hơn thế nữa, anh chắc chắn tên nhóc này không phải con người.
Nếu đồng ý, anh sẽ vướng vào mớ rắc rối kinh khủng này.
Nếu không đồng ý, anh chỉ việc báo lên trụ sở, nhóm chuyên môn sẽ xử lí ổn thoả.
Con người ích kỉ, luôn coi lợi ích bản thân là trên hết.
Adren Valorhart là một con người. Còn là một con người hèn nhát.
Thế nhưng.
“Được.”
Đó là một đứa trẻ.
Bản năng con người luôn muốn bảo vệ những thứ nhỏ bé.
Vì là con người, anh càng phải bảo vệ tên nhóc này.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bị trụ sở mang đi? Adren biết rất rõ và vì biết nên anh muốn bảo vệ cậu dưới danh tính là ‘nạn nhân của cánh cổng’ chứ chả phải ‘sinh vật lạ của mạt giới’.
Ngay tức khắc chữ cái trên không trung thay đổi.
[Hãy giữ lời.]
[Cảm ơn.]
Dòng chữ tan biến để lại luồng gió nhẹ thổi qua căn phòng.
Adren ngồi phịch xuống sàn nhà ẩm ướt.
Nhiệt độ trong phòng đã ấm lên đáng kể, từng mảng băng tan chảy thành nước.
Haaaa
Anh nhẹ nhõm thở ra một hơi, đến cuối anh vẫn vướng vào mớ rắc rối này.
‘Biết làm sao được?’
Anh cũng chẳng bất an, sợ hãi hay lo lắng như tưởng tượng.
Khi nhìn thấy đứa nhóc cuộn tròn trên giường, anh hoang mang, nhưng nhiều hơn là sửng sốt.
Hình ảnh tưởng như biến mất khỏi bộ nhớ lần lượt lướt qua trong đầu anh.
Cậu bé tóc vàng đứng dưới mưa ngước đôi mắt xanh lục vô hồn nhìn lên bầu trời.
Cơn mưa làm cậu bé ướt sũng lộ ra thân thể gầy gò. Máu đỏ thẳm theo giọt mưa rơi tí tách xuống đất.
“…”
Anh lắc đầu xua đi đống ký ức vô vị kia.
‘Phải giải quyết vấn đề hiện tại.’
Anh ngẩng đầu nhìn tên nhóc ngủ say bất động trên giường.
Anh sẽ bảo vệ đứa trẻ này… trong một đoạn thời gian ngắn…!
7Please respect copyright.PENANAbqzODYzUqE
7Please respect copyright.PENANAuTn1JA2efQ